50 năm để tự hào là con gái của Bố – người chiến sĩ giải phóng đã đi qua những năm tháng hào hùng nhất của đất nước.
Có những năm, đến ngày này, chị em mình lại háo hức ngồi bên Bố, lắng nghe những câu chuyện chiến trường, những ký ức về đồng đội, về những ngày sát cánh bên nhau giữa lằn ranh sinh tử.
Có năm mình lái xe đưa Bố lên Phú Thọ thăm từng người bạn chiến đấu cũ, từng ngôi nhà đong đầy tình nghĩa. Có năm lại một mình lái xe về quê chỉ để đưa Bố ra sân bay Hải Phòng, vào Buôn Ma Thuột dự Giỗ Trận – nơi những ký ức Tây Nguyên luôn như một ngôi nhà thứ hai trong tim Bố.
Con vẫn còn lời hẹn cùng Bố trở lại Buôn Ma Thuột, Đak Lak, Tây Nguyên, thăm các chú đồng đội của Bố.
Cảm ơn Bố vì Bố và con đã cùng khoác tay nhau đi qua bao chặng đường – từ những miền đất thân thuộc của Việt Nam đến những nơi xa xôi trên thế giới.
Dù hôm nay không còn được nhìn thấy Bố hàng ngày nữa, nhưng Bố vẫn luôn ở trong tim con, trong những câu chuyện, trong những nụ cười ấm áp mỗi lần nghĩ về Bố.
Bố may mắn vì có 4 cô con gái vô cùng yêu thương Bố, và chúng con mãi mãi tự hào vì được làm con gái của Bố. 

#Photo: Korea