TỰ HÀO VỀ BỐ

Đăng ngày: 30/04/2025
Sáng nay mình ngồi xem lễ diễu binh mừng 50 năm giải phóng miền Nam, nước mắt cứ rơi. Cảm xúc dâng lên khó tả. Mình thấy thật may mắn khi được sống trong một đất nước hoà bình, không có chiến tranh, được tự do học hành, làm việc, mơ ước, và sống đúng với những gì mình tin là tốt đẹp.
Cảm ơn bài phát biểu của bác Tô Lâm sáng nay, khiến mình suy ngẫm nhiều về những gì mình đang có — và về cái giá quá lớn mà thế hệ đi trước đã đánh đổi. Không có các Bố cựu chiến binh, không có các Mẹ Việt Nam anh hùng từng tiễn chồng, tiễn con ra chiến trường… thì làm sao có được ngày hôm nay bình yên như thế này? Mình nhớ đến lời Chúa dạy: “Hãy hiếu kính cha mẹ để được sống lâu trên đất”. Chúa dạy con người bắt đầu từ sự biết ơn, hiếu kính — vì chính lòng hiếu kính là khởi đầu của một đời sống được phước, dài lâu, và đầy ý nghĩa.
Từ một đất nước từng phải “diệt giặc đói, diệt giặc dốt” như lời Bác Hồ dạy, Việt Nam giờ đây đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Mình thật sự biết ơn những người lãnh đạo qua từng thời kỳ đã luôn giữ vững hòa bình, mở rộng vòng tay với thế giới, để đất nước mình được đứng vững và ngẩng cao đầu. Chúa cũng dạy rằng: “Mọi người phải vâng phục chính quyền cầm quyền, vì chẳng có quyền nào mà không đến từ Chúa Trời”.
Ước gì sáng nay có Bố ngồi cạnh con… để hai Bố con lại tí tí bàn luận, trò chuyện, cười khúc khích như mọi lần. Nhưng không sao, cả nhà đều đang hướng về Bố.
Bố vẫn luôn ở đây, trong tim con, trong từng bức ảnh, từng ánh mắt.
Từ hôm qua, 4 cô con gái đồng loạt đổi avatar có Bố – như một cách để nói: “Chúng con nhớ Bố, yêu Bố, và tự hào vô cùng.”🥰🥰
0
0
0 0 đánh giá
Đánh giá
guest
0 bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận