Vậy là mình đã đi được 1/3 chặng đường của thử thách này rồi. Mình nghĩ mình đã bắt đầu viết lâu lắm rồi, hồi tưởng, sống lại nhiều sự kiện lắm ý, mà thực ra mới được có 1 tuần, keke. Chặng đầu bao giờ cũng gian nan và thấy lâu mà.
Xin cảm ơn các “độc giả” đã follow các bài viết của mình và comment giúp mình có động lực. Cảm ơn cả những bạn đã đọc nhưng không reaction hay comment. Có chị còn nhắn riêng với mình là đừng đưa cuộc sống cá nhân facebook, không tốt tí nào. Tất nhiên những gì là chuyện riêng tư thì mình không bao giờ đưa lên, còn lại mình vẫn cởi mởi với những gì đang xảy ra trong cuộc sống này.
Thực tế là mình đang tham gia một thử thách viết liên tục trong 21 ngày về trải nghiệm, kỷ niệm của bản thân để rèn luyện tính kỷ luật, tạo thói quen viết. Đặc biệt mình lại rất muốn ghi lại từng quãng thời gian trong cuộc đời mình. Mình đã muốn viết trải nghiệm 2 năm ở Mỹ, rất nhiều lần định viết, nhưng rồi lại bị trì hoãn, và lần này mình đã làm được, kaka. Đúng như một nhà viết tiểu thuyết lịch sử của Mỹ có nói “Viết là một hành trình khám phá mà bạn đi từ con số không và học được mọi thứ trên quãng đường mà bạn đã đi được”. Có những hôm mình ngồi viết liên tục hàng giờ. Rồi cảm xúc ùa về, từng câu nói, từng ánh mắt, hành động, từng con đường, từng cái bàn, cái ghế, ngôi nhà, món ăn, tâm trạng … đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí mình, như mình đang ở thực tại đó vậy. Thích lắm!
Những điều đó cho mình thấy mình biết ơn những người đã bên mình, biết ơn quá khứ, biết ơn cuộc sống, biết ơn God đã cho mình những trải nghiệm như vậy. Giúp mình trân trọng cuộc sống hiện tại, yêu mỗi ngày hơn. Có những khó khăn đó mà mình vượt qua được thì thấy rằng hiện tại có khó khăn thì mình cũng sẽ vượt qua được thôi, bởi tinh thần luôn lạc quan và trân quý từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống của mình.
Rồi cảm xúc lại truyền động lực cho mình về series những 21 ngày tiếp theo.




Bla bla …. nhiều lắm. Nhưng những series này có post lên facebook không thì mình sẽ cân nhắc. Bởi mình đã có 1 trang Blog cá nhân riêng rồi, keke.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để viết thư


