Thời gian đầu khi đến Hội Thánh hay tham gia nhóm Tế bào, mình chỉ là người… ngồi dự. Không biết hát, không chơi nhạc, chẳng biết lên chương trình hay dẫn dắt gì. Mình thậm chí còn ngại cầu nguyện trước mọi người, chỉ âm thầm lắng nghe, gật gù, xong rồi về.
Cho đến một ngày, có bạn đề nghị mình lên lịch điều phối cho nhóm Tế bào. Mình giật mình, từ chối cái “rụp”, kiểu: Ơ không không không, chị không biết làm đâu! Hihi. Nhưng sau hôm đó, lúc đi bộ trong công viên, mình như nghe thấy một lời nhắc nhở dịu dàng trong lòng:
“Việc đơn giản vậy sao con không làm? Con làm được mà.”
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mình. Mình nhắn tin lại cho người bạn hôm trước và nói: “Chị sẽ thử nhé.”
Và đó có lẽ là mục vụ đầu tiên của mình: lên lịch điều phối thờ phượng và dẫn dắt bài học cho nhóm Tế bào. Mình còn mày mò tự học Canva để thiết kế poster lịch tháng – đơn giản thôi, nhưng mình thấy rất vui.
Rồi mình được đề nghị dẫn thảo luận bài học Kinh Thánh. Lúc đầu mình lo vì kiến thức còn hạn chế, nhưng mình dành thời gian đọc thêm, tìm hiểu kỹ câu Kinh Thánh, tham khảo các bài phân tích để hiểu sâu hơn, cầu nguyện. Mình tự tổng hợp ý chính, soạn câu hỏi gợi mở, và còn tìm cả hình ảnh minh hoạ để bài học thêm sinh động. Làm những điều nhỏ này thôi, nhưng mình thấy vui, vì biết rằng mình đang trung tín với điều Chúa giao.
Sau đó, mình được đề nghị dẫn chương trình (MC) thờ phượng Chúa Nhật, mà lúc đó vẫn đang dịch Covid nên chỉ là MC online. Mình chuẩn bị kỹ lắm, viết sẵn mọi lời, thậm chí cả lời cầu nguyện cũng viết ra giấy luôn. Và điều đáng quý là: anh chị em trong Hội Thánh luôn khích lệ mình mỗi lần mình bước lên.
Còn nhớ mỗi lần nhìn các bạn thanh niên đứng hát thờ phượng, lòng mình cứ háo hức mãi. Ước gì một ngày nào đó mình cũng dám đứng ở đó, được hát dâng lên Chúa…
Vấn đề là… mình không biết hát, không hiểu nhạc lý, chưa từng hát trước ai.
Nhưng rồi một ngày, Facebook gợi ý cho mình Page Hướng dẫn học hát – và thế là mình đăng ký đi học luôn. Không mong gì ngoài việc được hát thờ phượng Chúa. Giọng mình thì không khá hơn bao nhiêu đâu, nhưng mình biết cách… hóp bụng lấy hơi và quan trọng hơn là mình thấy vui.
Sau đó, mình mua luôn đàn piano, để sẵn ở nhà “cho có khí thế”. Không ngờ trong toà nhà mình ở, lại có một cô giáo dạy piano, chỉ cách mình vài tầng – tiện lợi cực kỳ. Mình tin đó cũng là Chúa chu cấp một cách dễ thương cho mình nữa.
Và rồi một ngày, mình thực sự đứng hát cùng ban hát.
Vẫn không tự tin đâu, nhưng mình nhủ lòng: “Mình không hát cho người khác nghe. Mình hát để thờ phượng Chúa.”
Mình bắt đầu dẫn chương trình trong lễ thờ phượng Chúa Nhật, rồi trong các sự kiện của Hội Thánh nữa, và cả làm host cho talkshow của Hội thánh. Ban đầu run chứ! Nhưng mỗi lần đứng lên, mình nhắc mình rằng:“Chúa đã giao cho mình một điều gì đó. Mình chỉ cần trung tín với nó.”
Và đúng thật, từng bước một, Chúa ban cho mình sự dạn dĩ hơn, sự hiểu biết hơn, và một niềm vui rất đặc biệt – không phải vì mình làm tốt, mà vì mình đã dám bắt đầu với điều rất nhỏ.
Rồi Chúa mở đường cho mình bắt đầu nhóm Tế bào tại nhà, rồi tham gia tổ chức Alpha, thậm chí được host Alpha ngay tại nhà mình.
Mình thấy rõ, khi mình trung tín với điều nhỏ, Chúa bắt đầu huấn luyện, điều chỉnh, rồi mời gọi mình bước vào những việc lớn hơn – việc thuộc tầm vóc của Chúa, để mình kinh nghiệm Chúa sâu sắc hơn mỗi ngày.
Tất cả bắt đầu từ một cái “dạ” đơn giản ban đầu thôi.