Trung thu xưa của mình là …
Những ngày đi tập múa thiếu nhi trước trung thu cả tháng, từ lớp 4 đến lớp 9 lận. Mỗi tối, trẻ con cả khu A – Phố Tiểu Hoàng tập trung ở trường tiểu học thị trấn để tập múa và văn nghệ cá nhân. “Chiếc đèn ông sao, sao 5 năm cánh tươi màu ..” – bài này năm nào chúng mình cũng múa, in sâu vào tâm trí mình đến giờ mình vẫn có thể hát một mạch hết bài này dù mấy chục năm rồi không nhắc tới nó. Đội múa ngày ấy VIP lắm, trẻ con thì nhiều mà giới hạn mỗi đội chỉ 10-15 em. Nên phải tập trung múa thuộc bài, nếu không sẽ bị .. loại. Nên mình chăm chỉ đi tập múa và nhớ động tác lắm.
Đêm 14 là đêm vui nhất, bởi là đêm cắm trại, được các anh chị trang điểm, đánh phấn tô son. Cứ xếp hàng ngồi đấy, các chị thanh niên sẽ gọi từng đứa đánh phấn cho, háo hức lắm. Mặc chiếc áo trắng, váy díp Thái xếp li màu tím than, đeo khăn quàng đỏ, đầu đội mũ cano, đi giày và tất da chân đến đầu gối, vẻ đầy hãnh diện. Và đêm 14 cũng được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Mình nhớ chi đội mình ngày xưa nổi tiếng có tiết mục làm xiếc và hay bị bốc thăm biểu diễn cuối cùng . Nhà văn hóa huyện đông nghìn nghịt người, mọi người phải đi sớm để nhận chỗ, ai đến muộn một chút là phải đứng trên xe để xem, các em bé thì được bố mẹ kiệu lên đầu để xem.
Trăng 14 sáng vằng vặc, văn nghệ kết thúc cũng phải hơn 10h đêm, đường phố tấp nập người đi bộ về, vừa đi vừa hân hoan so sánh các tiết mục văn nghệ của từng chi đội. Dư âm của các bài hát, điệu múa theo mỗi người về tận nhà và đi vào giấc ngủ…
Trung thu xưa của các bạn như nào?