Khi sang Mỹ được vài tuần, tôi nhận được email của trường thông báo về các chuyến study abroad ở các nước khác. Mắt tôi sáng lên, ôi sao thích thế này, toàn đi các nước Anh, Ý, Pháp, Hy Lạp, Thụy Sỹ …Ước gì mình được đi nhỉ! Nhưng tôi biết đó chỉ là điều ước thôi, chứ tôi không có cơ hội đi vì mình học ở đây có 6 tháng (thông thường phải đăng ký trước 6 tháng đến 1 năm để làm các thủ tục). Mấy ngày sau, tôi nhận tiếp được email thông báo lần cuối về chương trình study abroad 2 tuần ở Ý, đi vào tháng 7, lúc đó đang là tháng 2. Tôi lại ngồi suy ngẫm, ước gì mình được đi Châu Âu nhỉ. Kéo dài email xuống tôi thấy có thông báo được xin học bổng cho chuyến đi này. Đọc qua các điều kiện, tôi cũng không chắc là mình đủ hết điều kiện. Điểm GPA thì tôi đủ, viết bài luận essay để xin học bổng thì tôi có thể làm được nhưng phải có Thư giới thiệu của 1 giáo sư trong trường. Tôi mới đến đây đi học được 1 tháng, mới gặp mỗi thầy giáo 3, 4 lần trên lớp, không quen biết ai cả, thì sao có thể nhờ thầy giáo viết thư giới thiệu đề cử mình nhận học bổng được. Tôi lại bần thần tiếc nuối và cứ nghĩ về chuyến đi này. Ngày hôm sau đi học môn Marketing, môn này tôi học theo hình thức 1 thầy-1 trò (Independent study), tôi chợt nghĩ hay cứ thử nhờ thầy xem. Tôi trình bày với thầy (Dr. William Foxx) và cũng nói tôi rất muốn đi chuyến này, mà ở Troy thì chỉ có thầy là tôi tiếp xúc nhiều nhất (chỉ có thầy biết tên tôi :)). Thầy đắn đo một chút rồi cũng đồng ý viết Thư giới thiệu cho tôi. Ôi cảm ơn Chúa! May quá! Tôi đã xin học bổng cho chuyến đi, và thật may mắn, tôi đã thành công! Tôi vui mừng khôn xiết chỉ chờ ngày đi.
Một tháng sau, tôi nhận được thông báo của cô giáo dẫn đoàn và bên tổ chức tour. Họ gửi lịch trình, danh sách các sinh viên, lướt qua một lượt, tôi thấy tất cả đều là người Mỹ, chỉ mình tôi là người Việt Nam. Tôi chợt giật mình, sang Ý là mình phải xin visa rồi. Tôi gửi email luôn cho bên phòng Study abroad hỏi về việc xin visa thì họ trả lời rằng, nếu mình ở nước cần visa đến Ý thì mình phải chủ động xin visa, họ chỉ giúp mình nếu mình cần giấy tờ gì cung cấp từ họ thôi. Vậy là cả đoàn 20 người chỉ có mình tôi phải xin visa (công dân Mỹ được miễn visa sang Ý). Tôi vội vàng tìm hiểu thủ tục xin visa đi Ý cho sinh viên Việt Nam đang học tại Mỹ. Giấy tờ khá phức tạp và phải đến VP lãnh sự quán Ý ở Miami, Florida để nộp trực tiếp (cách chỗ tôi 13 tiếng lái xe). Hơn nữa, phải đặt lịch nộp hồ sơ và phỏng vấn trên website của Đại sứ quán Ý. Tôi liền vào trang web ĐSQ Ý để đặt lịch thì lịch hẹn đã kín đến giữa tháng 8, trong khi chuyến bay của chúng tôi là ngày 9/7. Tôi gửi email, gọi điện đến lãnh sự quán, thậm chí cả ĐSQ Italy tại Washington D.C để hỏi và nhờ giúp đỡ nhưng kết quả là phải đặt được lịch trên website và phải đến trực tiếp nộp hồ sơ, họ không can thiệp được gì. Tôi cũng trao đổi với phòng International office xem có cách nào giúp tôi, nhưng họ không có kinh nghiệm trong việc này và họ cho tôi một số contact của những bạn đã sang Ý, thậm chí gửi cho tôi contact của một bạn người Ý đang học ở Troy để hỏi. Tôi liên hệ hết nhưng các bạn đều không có cách nào giúp tôi được. Tôi đành canh lịch trên website để xem có ai hủy không thì mình đặt vậy. Hi vọng vậy nhưng khả năng xảy ra hủy là 0,1%. Tôi ngày nào cũng vào trang web ĐSQ xem có ai hủy lịch không, cứ 30 phút tôi check 1 lần, cứ rảnh lúc nào là tôi check lúc đó. Mười ngày trôi qua, không ai hủy cả, lịch tiếp tục kín luôn đến hết tháng 8. Tôi thấy gần như hết hi vọng. Một hôm, tôi đi ăn trưa với bạn Liz (tôi với Liz có hẹn với nhau ăn trưa vào thứ 4 hàng tuần, nói về cuộc sống của nhau và nói về Chúa, Liz là người rất tin Chúa), tôi nói chuyện này với Liz và Liz bảo rằng vậy chúng ta hãy cầu nguyện. Lần đó Liz nói là tôi hãy tự cầu nguyện, tôi chần chừ một chút vì tôi chưa bao giờ cầu nguyện thành tiếng trước mặt người khác, nhưng Liz khích lệ tôi và tôi đã cầu nguyện cùng với Liz. Sáng hôm sau, sau khi học xong ở lớp, tôi lên phòng International office để lấy Thư xác nhận của trường về nhân thân của tôi. Trong lúc ngồi chờ bạn Morgan in thư ra, tôi lại nói chuyện với Morgan rằng tôi đang đặt lịch online để nộp hồ sơ xin visa đi Ý mà không còn lịch nào trống cả, không biết bạn có cách nào không. Morgan nói, bạn ý chưa xin visa bao giờ nhưng bảo tôi mở website đặt lịch đó ra để bạn ý xem nào. Tôi mở laptop ra, ôi, có ngay một chỗ trống vào ngày 15/5 kìa, ai đó vừa mới hủy. Oh, my Gosh! Ngay lập tức tôi nói với Morgan, đồng thời đặt luôn vào ngày đó và thành công. Thật kỳ diệu! Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, Chúa đã hành động giúp tôi. Cảm ơn Chúa thật nhiều!
Sau đó tôi được Chúa đồng hành trong quá trình xin visa, làm các thủ tục tiếp theo, quá trình đi du lịch, đều có khó khăn nhưng Chúa đều mở đường cho tôi đi tốt đẹp. Phải đi tới Miami xin visa cũng là một vấn đề lớn với tôi. Nếu đi ô tô thì mất 13 tiếng đồng hồ, mà tôi không có xe, không quen thân các bạn VN ở đây, và chắc cũng không nhờ ai đi với tôi được vì quá xa. Taxi hay xe khách đều không có. Nếu đi máy bay thì tôi phải đi một tiếng lên sân bay, bay 2 tiếng sang Miami, rồi đi từ sân bay về trung tâm thành phố, rồi phải thuê khách sạn ở, tốn rất nhiều chi phí… Tôi nói chuyện này với bạn conversation partner của tôi, chúng tôi cũng có lịch 1 tuần gặp nhau 2 tiếng để nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống của nhau (bạn cũng tên là Liz là người Mỹ mà tháng trước dịp Spring break tôi có về nhà bạn ý chơi 1 tuần). Tôi rủ Liz đi Miami chơi cùng tôi. Liz nói để Liz rủ bạn trai bạn ý nữa vì nhà bác của Liz ở Miami, nếu chúng ta đi thì ở nhà bác ý và coi như là summer vacation của chúng tôi luôn. Và thật may mắn, Chúa hành động từng bước và chúng tôi có chuyến đi vô cùng vui vẻ, tốt đẹp. Tôi chỉ tốn một ít tiền xăng và ăn dọc đường và đặc biệt visa tôi được pass ngay hôm đó. Chúng tôi ở nhà bác của Liz ở Miami được tiếp đón, chăm sóc rất chu đáo. Trên đường từ Miami về chúng tôi đi chơi thêm một bãi biển khác, vào thăm anh chị của Liz và thăm tiếp bác gái của Liz , ở đó hơn một ngày rồi mới về nhà. Chúng tôi thay nhau lái xe, ca hát trong xe, làm video trong xe, chụp nhiều ảnh đẹp, đi chợ flea-market, xem lễ hội. Tôi được ở tại 2 gia đình người Mỹ và cảm nhận cuộc sống của họ trong mấy ngày đó. Thật tuyệt vời! Chúa sắp xếp từng việc nhỏ, rất chu toàn mọi thứ cho tôi! Cảm tạ Chúa thật nhiều!
Feb 2018
Updated: Mar 15, 2020