Liz là cô gái rất xinh đẹp, dễ mến và rất nhiệt tình. Mình và Liz có lịch hẹn ăn trưa thứ 4 hàng tuần với nhau để nói chuyện, tư vấn, tâm vấn cho nhau. Mình hỏi đủ thứ trên đời, từ việc sao bạn yêu Chúa, sao bạn muốn phục vụ Chúa, sao bạn nhiệt tình giúp đỡ các bạn khác thế, Liz kiên nhẫn trả lời từng thứ với sự ân cần và nhẹ nhàng. Chỉ cần mình đi đâu thì Liz sẽ đến chở mình đi (lúc mình chưa có xe) và các trip đi với Chi Alpha thì mặc định mình luôn đi cùng Liz. Có những hôm chúng mình hẹn nhau qua nhà Liz, cùng xem phim Disney, ăn Tacos (món ăn truyền thống của Mexico) và mình sơn móng tay cho các bạn. Lần nào nhắn tin nói chuyện hay gặp nhau, Liz đều hỏi mình có khó khăn gì không, có mong muốn gì không để bạn cầu nguyện cho mình. Và bạn đã cầu nguyện giúp mình nhiều điều từ không thể thành có thể nhờ lời cầu nguyện của bạn ấy.
Richard là một người rất chững chạc, lịch sự và tình cảm. Anh có vợ là giáo viên và 2 con, Hannah và Joshua. Mình đoán anh ý tầm tuổi với chị cả nhà mình, nên mình nói chuyện khá thân thiết. Trong số các bạn ở câu lạc bộ thì mình là lớn nhất, đã từng đi làm rồi nên mình thường nói những vấn đề vĩ mô hơn với Richard, để hiểu về cách vận hành của các tổ chức như trường học, câu lạc bộ, nhà thờ hay môi trường làm việc ở Mỹ. Richarch là một người rất điềm tĩnh, chân thật, kiểu sống một cuộc đời ung dung tự tại, hết lòng phục vụ Chúa và giúp đỡ các sinh viên. Các buổi Friday Fellowship là anh đến trường chở chúng mình (khoảng 10-15 người) đến nhà anh ý để ăn tối và chơi các trò chơi. Vợ anh ý luôn làm bánh hoặc làm các món ăn kiểu Mỹ để chúng mình ăn. Thỉnh thoảng chúng mình ăn uống theo kiểu potluck dinner, tức là mỗi người sẽ mang 1 món đến và tất cả ăn chung cùng nhau, chủ nhà không phải chuẩn bị đồ ăn. Richard cũng từng viết 1 bài về mình làm Spotlight trên báo. Trước khi mình về VN, anh cũng giới thiệu gia đình bạn anh đang sống ở Hà nội để mình gặp gỡ kết bạn. Anh vẫn luôn quan tâm hỏi han mình cả khi mình về VN rồi. Thỉnh thoảng có những buổi zoom online của Small group (do Covid bên Mỹ không gặp trực tiếp) mình vẫn tham dự để nói chuyện với mọi người.
Chi Alpha như là ngôi nhà tinh thần của mình, nơi mình cảm thấy rất yên tâm, vui vẻ khi đến gặp mọi người và có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình và nhờ hỗ trợ bất cứ khi nào suốt 2 năm ở Mỹ. Mỗi lần mình không đến là sẽ nhận được tin nhắn hỏi han và đến trước ngày sinh hoạt là sẽ nhận được tin nhắn nói mong gặp mình, mọi người đều nhớ mình, nghe rất thân thương. (Hope to see you tonight! We miss you!).
Now I miss you guys so much!