FAST & FURIOUS! Phép màu từ Chúa!

Đăng ngày: 27/03/2025

Tôi nhận được lịch phỏng vấn visa Mỹ vào sát ngày đi. Vì học sinh và cán bộ được ưu tiên phỏng vấn trước nên tôi là một trong những người cuối cùng nhận lịch. Cậu phụ trách giấy tờ báo tôi rằng lịch hẹn là 8h sáng. Tôi lên kế hoạch rời nhà lúc 7h kém, lái xe đến công ty gửi xe rồi bắt taxi đến Đại sứ quán Mỹ. Tôi quyết định không lái thẳng đến đó như lần trước – vì có một câu chuyện ly kỳ mà tôi sẽ kể sau. Mọi thứ có vẻ ổn thỏa.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm lúc 6h, tĩnh nguyện, thong thả ăn sáng và còn tranh thủ make up một chút cho gương mặt tươi tắn hơn. Vì vậy, tôi ra khỏi nhà muộn hơn dự kiến – đúng 7h. Khi bước vào thang máy, tôi nhận ra đông người hơn bình thường, rồi khi xuống đường, cảnh tấp nập xe cộ khiến tôi giật mình nhớ ra… đây là giờ cao điểm!

Bình thường tôi đi làm muộn nên ít khi chứng kiến cảnh này, cũng chẳng nghĩ đến việc đường sẽ tắc. Tôi lập tức rảo bước đến nhà xe nổi, vừa đi vừa cầu nguyện: “Chúa ơi, xin giúp con! Cuộc phỏng vấn này rất quan trọng, nếu lỡ lần này, con không còn thời gian để đặt lại lịch nữa!”

Đến nhà xe, tôi nhìn dòng xe đông đúc ngoài kia và nhận ra nếu tự lái xe thì sẽ càng chậm trễ. Tôi vội vàng mở ứng dụng gọi Grab taxi, nhưng mãi không có xe nào nhận! Thời điểm này ít xe, lại đúng giờ cao điểm, tôi bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ – đã 7h20! Tim tôi đập mạnh, tôi đổi sang đặt GrabBike cho nhanh hơn. Nhưng ứng dụng vẫn cứ xoay tròn… Không ai nhận chuyến.

Lúc này, tôi thật sự hoang mang. “Chúa ơi, xin cứu con! Xin cho con một cái xe!” Tôi nhìn màn hình điện thoại và đột nhiên beng! – một tài xế nhận chuyến. Nhưng anh ấy cách tôi hơn 2km, dự kiến 6 phút nữa mới đến. Tôi vội bấm gọi ngay để đảm bảo anh không hủy chuyến.

Khi xe đến, tôi nhảy lên ngay lập tức, vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói gấp:
“Anh ơi, em có cuộc phỏng vấn visa Mỹ lúc 8h, cực kỳ quan trọng! Anh giúp em đi nhanh nhất có thể nhé!”

Trên suốt quãng đường, tôi tiếp tục cầu nguyện. Tôi không dám mở mắt vì xe phóng nhanh qua dòng xe ken đặc, tí tí lại hé mắt ra xem đến đâu rồi. Đường từ nhà tôi đến Đại sứ quán khá xa, lại qua những điểm ùn tắc kinh điển như hầm chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. Bình thường, đoạn này đèn đỏ liên tục, tắc đường kéo dài. Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra – suốt hành trình không một lần đèn đỏ!

Tôi kinh ngạc khi thấy mọi ngã tư đều là đèn xanh, xe lách qua từng con phố mà không gặp một điểm tắc nào đáng kể. 7h57, tôi nhìn thấy Đại sứ quán Mỹ ngay trước mặt. Xe dừng lại. Tôi thở phào.

8h kém 3 phút!

Tôi nhanh chóng xuống xe, nhìn dòng người đang xếp hàng vào bên trong. Ai cũng đeo khẩu trang. Chợt tôi sững lại… tôi quên mang khẩu trang!

Bình thường, khẩu trang tôi để sẵn trong xe, nhưng hôm nay không đi xe, tôi chẳng nhớ mang theo. Chạy đi mua thì chắc chắn không kịp. Tôi quay sang tài xế Grab:

“Anh ơi, anh có khẩu trang sạch nào không? Cho em xin một cái với!”

Anh tài xế cười lớn:
“Ôi may quá! Hôm qua anh mới mua một hộp!”

Anh mở cốp xe, lấy ra một chiếc khẩu trang mới tinh và đưa cho tôi. Tôi vui mừng đến mức suýt bật khóc.

Cảm ơn Chúa! Tôi vội cảm ơn anh rồi lao vào hàng xếp.

Thật kỳ diệu – từ việc có xe đúng lúc, mọi đèn xanh thông suốt, đến cả việc có khẩu trang đúng khi cần. Nếu không có Chúa giúp, tôi đã không thể đến kịp. Cuộc phỏng vấn hôm nay sẽ mở ra cánh cửa để tôi có visa sang Mỹ, để rồi trải nghiệm thêm nhiều câu chuyện bất ngờ khác…

Fast & Furious phiên bản thực tế!

Hallelujah!

(6/2023)

0
0
0 0 đánh giá
Đánh giá
guest
0 bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận