Mình làm ở tiệm này đến hết kỳ học, cũng là mùa hè đến thì mình xin nghỉ làm. Vì mình nhận lời mời về nhà 1 bạn sinh viên chơi hè, bạn ý là international partner của mình, học ở Troy nhưng nhà ở thành phố khác (Selma), cách Troy khoảng 2 giờ lái xe.
Về đây mình gặp 1 gia đình chị người Việt làm chủ tiệm nail (chị Nini). Chị chủ tiệm và cả gia đình đều rất nice với mình và mình cũng rất quý gia đình chị. Chị nấu ăn cho mình cả 3 bữa luôn khi làm ở tiệm (free), chị nấu ăn rất ngon. Mình không phải đi học nên thời gian làm việc khá nhiều, thu nhập cũng tốt. Mình được coi như là thành viên của gia đình nên thường đi chơi, shopping, casino, đi câu cá, đi du lịch với cả gia đình chị luôn. Thợ nail ở đây khá hiếm, mình cũng chăm chỉ làm, được việc nên mình được nhận 60% phí dịch vụ và vô vàn những services đáng yêu khác.
Mình được làm cùng với các bạn khác là cháu chị Nini (Jeremiah, Jonathan) và chị Trang (mẹ của Jon và Jer), mỗi khi không có khách thì chúng mình tự sơn tay chân cho nhau, ủ tay hoặc mỗi khi có event là đều được chăm sóc làm nail hết nấc . Hết hè, mình quay trở lại trường học (Troy city). Chị Nini vẫn muốn mình cuối tuần về làm giúp chị, mình cũng đồng ý và làm cho chị một thời gian. Cứ cuối tuần là lái xe về Selma, như về quê (nhà) mình vậy. Nhưng sau thấy đi lại thấy khá vất vả, mình xin nghỉ ở chỗ chị và tìm việc ở gần trường cho tiện việc học hành và tham gia sự kiện cuối tuần ở trường. Nhưng cứ khi rảnh rỗi là mình lái xe về Selma chơi, như về hometown mình .
Về Troy, mình xin vào làm ở 1 tiệm nail gần chỗ ở (tiệm được coi là toàn khách xịn, dịch vụ cũng cao cấp hơn). Quả thực làm ở đây rất đông khách, Mỹ trắng nhiều, tip cao, nói chuyện với khách cũng vui. Có thời gian rảnh rỗi là mình đến tiệm làm luôn, mình đi làm được nhiều, chị chủ tiệm còn cảm ơn vì luôn thiếu người làm. Thời gian này thu nhập của mình khá tốt, thậm chí có những tháng gấp đôi lúc đi làm fulltime ở Việt nam. Đến gần kỳ thi mình xin nghỉ làm để tập trung vào việc học.
Sau khi thi xong, mình đến làm ở 1 tiệm nail khác-tiệm được coi là chuyên phục vụ khách quen, không mang tính chất thương mại nhiều, chị chủ tiệm mở tiệm kiểu như để thư giãn. Thế nên làm việc ở đây rất nhẹ nhàng, khách cũng văn minh, lịch sự, các thợ không tranh giành khách, thậm chí nhường nhau. Một số đồ dùng có sẵn luôn mà mình không phải mua, khu pantry sạch sẽ. Kiểu mô hình giống công sở mà ít tiệm nail nào giống thế. Không khí giống 1 spa hơn là tiệm nail, chị chủ trồng 1 chậu hoa lavender mà mình rất thích. Mình làm ở đây một thời gian rồi xin nghỉ để dành thời gian đi du lịch quanh nước Mỹ, rồi về Việt Nam.
Cảm ơn công việc và những người đồng hành, giúp đỡ mình trong công việc này nhoaaa!
—————-
“Viết là một hành trình khám phá mà bạn đi từ con số không và học được mọi thứ trên quãng đường mà bạn đã đi được”. – E. L. Doctorow (nhà tiểu thuyết lịch sử xuất sắc của Mỹ)
Mình đang rèn kỷ luật bản thân bằng cách tham gia thử thách viết liên tục 21 ngày về kỉ niệm, hay trải nghiệm hay chia sẻ một điều gì đó trong cuộc sống mình, để tạo thành thói quen viết. Không biết mình đi được bao xa nhưng quan trọng là mình đã dám bắt đầu! Viết bằng cảm xúc, bất kể câu cú còn lủng củng .