Trong một bữa tối ngẫu hứng trên đường Quán Thánh cùng mấy anh chị em, tôi vô tình biết đến VEO qua lời kể của một bạn từng tham gia. “Volunteer for Education”—nghe mà tim tôi khẽ rung lên và tò mò. Ơ kìa, “tình nguyện”, “giáo dục”, toàn những từ khóa chạm đến niềm đam mê của tôi.
Trên đường về, tôi lập tức tìm kiếm thông tin về VEO. Và rồi, một trang web tím mộng mơ hiện ra trước mắt, cùng với slogan “Tham gia VEO vì chúng ta còn trẻ” – gần gũi, thân thuộc như website của mình. Đúng lúc tôi đang muốn rời xa thành phố ngột ngạt này, thế là tôi lướt ngay các tour gần nhất. Hà Giang hiện lên—một cái duyên chăng? Chỉ vài ngày trước, Facebook vừa nhắc tôi về chuyến đi Hà Giang cách đây đúng 10 năm. Phải chăng đã đến lúc trở lại?
Tôi rủ rê mấy người bạn, nhưng người thì bận, người thì trùng lịch, cuối cùng cũng có hai người đăng ký cùng tôi. Tạ ơn Chúa, vậy là chúng tôi chốt luôn chuyến đi. VEO không chỉ đơn thuần là du lịch, mà là hành trình kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa, đóng góp cho cộng đồng qua các hoạt động thiện nguyện: dạy học, làm thủ công, hỗ trợ phát triển địa phương… Một chuyến đi không chỉ để ngắm nhìn bằng mắt, mà còn để cảm nhận bằng cả trái tim và để cống hiến một phần sức trẻ.
Trước ngày khởi hành, tôi được thêm vào nhóm hoạt động và chọn ngay nhóm dạy học. Ký ức về những ngày còn là sinh viên, từng đi tình nguyện dạy học tại những vùng xa lại ùa về. Tôi nhớ những đôi mắt thơ ngây, trong veo, háo hức lắng nghe từng lời giảng…
Sau chặng đường dài lên đến Hà Giang, tôi vừa buôn chuyện với người bạn bên cạnh vừa tranh thủ chợp mắt trên xe. Bước xuống xe, một luồng không khí lạnh buốt ùa vào khiến tôi co rúm người lại. Ôi chao, lạnh tê tái, cảm giác như chỉ 2-3 độ C! Tôi vội vàng kéo chặt chiếc áo da lót lông, quấn thêm chiếc khăn to sụ che kín cả mặt, đứng yên vài phút để cơ thể thích nghi với cái lạnh miền núi.
Nhưng chỉ ít phút sau, nào khăn, nào áo đã lần lượt được vắt lên một bức tường cạnh đó… để nhường chỗ cho những bức ảnh. Trước mắt tôi là những bé trai, bé gái, những cụ già trong trang phục dân tộc rực rỡ, lưng mang gùi đầy hoa cải vàng, tay cầm vòng nguyệt quế kết từ hoa cải nhiều màu. Họ đứng xếp thành hàng dài như chờ đón chúng tôi, những nụ cười hồn nhiên, thân thiện nở trên môi.
Các bé thật xinh yêu! Nhìn đôi mắt trong veo, lấp lánh niềm vui của các em, tôi bỗng quên hết cái lạnh. Tôi mải mê hỏi han: “Em tên gì?”, “Em mấy tuổi rồi?” và không quên xin phép được chụp ảnh cùng. Khi chúng tôi chụp ảnh tập thể, các em ùa đến bên, ríu rít như đàn chim non. Có bé tinh nghịch còn tự tay đội vòng nguyệt quế hoa cải vàng lên đầu tôi, trông chẳng khác nào một chiếc vương miện. Giây phút ấy, tôi cảm nhận rõ sự gần gũi, ấm áp đến lạ thường—giữa núi rừng giá rét, tình người lại nồng ấm đến vậy!
Mùa này là mùa hoa cải, nên suốt dọc đường đi, đâu đâu cũng ngập tràn sắc vàng rực rỡ. Khung cảnh ấy như một bức tranh thiên nhiên sống động, vừa hoang sơ vừa thơ mộng.
Khi đặt chân đến khu Nhà của Pao, tôi bắt gặp các em nhỏ đeo gùi đầy hoa cải vàng trên lưng, ngồi ngay ngắn trên bậc thềm, cất tiếng hát vang. Điều đặc biệt là dù chẳng có khách du lịch nào ở đó, các em vẫn say sưa hát hết bài này đến bài khác, toàn những bài hát tuổi thơ tôi từng yêu thích như Em yêu trường em, Hôm qua em đi học…
Không gian nơi đây như tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia—nhẹ nhàng, yên bình và tràn ngập niềm vui. Những đôi mắt thơ ngây, những gò má ửng hồng vì cái lạnh, những giọng hát trong veo vang vọng giữa núi rừng làm tôi cứ muốn nán lại mãi. Xa xa, những dãy núi trập trùng ẩn hiện trong làn mây bảng lảng, càng làm khung cảnh thêm lãng mạn.
Nhưng rồi hành trình phía trước vẫn đang chờ. Tôi liên tục bị nhắc nhở, bị kéo đi, mà lòng vẫn còn vương vấn…
Chúng tôi lại lên xe, tiếp tục hành trình. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước homestay, nơi chúng tôi sẽ nghỉ ngơi sau một chặng đường dài.
Kéo vali băng qua con đường nhỏ đầu thôn, chúng tôi bước vào làng Lô Lô Chải. Tôi sững người. Trước mắt tôi là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ—cổ kính, bình yên, tựa như một thước phim xưa cũ nhưng vẫn sống động lạ kỳ.
Những hình ảnh trong bộ phim Đi đến nơi có gió bỗng ùa về. Bộ phim Trung Quốc dài 40 tập mà tôi đã xem đến 5-6 lần, từng khung cảnh dường như đã in sâu trong tâm trí tôi. Tôi từng ước một lần được đặt chân đến Vân Nam để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, nhưng giờ đây, ngay trước mặt tôi, một “Vân Nam” của riêng tôi đang hiện hữu.
Tôi rộn ràng, bước chân chậm lại theo từng nhịp cảm xúc dâng trào. Tôi kéo vali đi mà không thể cưỡng lại việc liên tục dừng lại chụp ảnh, để rồi từ người đi đầu đoàn, tôi dần tụt lại phía cuối. Mọi thứ quá đỗi diệu kỳ! Tôi như lạc vào một giấc mơ—vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động, vừa trào dâng lòng biết ơn.
“Cảm ơn Chúa!” Tôi thốt lên, lòng ngập tràn vui sướng…
(còn tiếp)