LÔ LÔ CHẢI – NƠI TÌM THẤY GIẤC MƠ (Phần 2)

Đăng ngày: 21/01/2025

Buổi chiều, nhóm tôi có chương trình dạy học cho các bé tại nhà văn hóa thôn. Trên đường đi, cả nhóm hăm hở, ríu rít trò chuyện như những chiến sĩ về làng. Thỉnh thoảng, một giọng nói lại vang lên: “Có xe nhé!” để nhắc nhau tránh vào lề. Đường làng dốc thoai thoải, quanh co, còn chúng tôi thì vừa đi vừa cười đùa, nên nếu có xe máy hay ô tô chạy qua, ai đó sẽ nhanh chóng hô lên để cả đoàn nép gọn vào lề đường.

Đến ngã ba, chúng tôi chia tay nhóm trekking để rẽ vào nhà văn hóa. Từ xa, tôi đã thấy hơn 20 bé tụ tập sẵn, mắt sáng rỡ, háo hức chờ đợi. Tôi thầm thắc mắc, làm sao có thể tập hợp đông các bé đến vậy? Mentor của đoàn như đọc được suy nghĩ của tôi, liền tủm tỉm cười và nói:

“Chúng em làm ở đây nhiều lần rồi, chỉ cần có mặt là các bé biết ngay sẽ được học, được nhận quà, phát kẹo, gấu bông. Thế là các bạn tự rủ nhau, đến từng nhà gọi nhau ra đấy ạ.”

Wow! Một sự tổ chức đầy chuyên nghiệp và có uy tín thực sự.

Team Dạy học của chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc. Người mở nhạc, người ra hiệu lệnh, người đứng làm mẫu để cùng các bé khởi động bằng bài Baby Shark sôi động. Sau đó là tiết học tiếng Anh với những từ vựng về mùa xuân, về Tết. Tiếp đến, cả nhóm chia nhỏ để hướng dẫn các bé làm thiệp chúc mừng năm mới tặng ba mẹ, ông bà.

Sau mỗi hoạt động, từng phần quà nhỏ được trao đi. Những đôi mắt háo hức sáng bừng khi nhận được kẹo, quà, và nhất là những chú gấu bông mềm mại. Có bé vừa nhận xong đã ôm gấu vào lòng, áp vào má thơm nhẹ rồi ôm khư khư không rời.

Bên ngoài, Team Chương trình đã sẵn sàng loa mic, chuẩn bị cho phần nhảy đồng dao tập thể. Team Marketing thì chạy khắp các góc sân, cố gắng bắt trọn từng khoảnh khắc đáng yêu, từng nụ cười trong veo, từng hình ảnh đẹp nhất để lưu giữ lại hành trình của đoàn.

Các bé thật dễ thương! Nhìn những đôi mắt lấp lánh niềm vui, lòng tôi chợt thấy ấm áp lạ thường…

Trời dần tối, chúng tôi tạm biệt các em để trở về homestay. Những cánh tay nhỏ xíu vẫy vẫy, ánh mắt ngơ ngác như chưa muốn rời xa. Chính chúng tôi cũng thấy lòng chùng xuống, lưu luyến chẳng nỡ đi.

Sau một ngày dài hoạt động hết công suất, đặc biệt là buổi chiều dốc hết năng lượng cùng các em nhỏ, cả nhóm háo hức chờ đón bữa tối với món lẩu gà đặc biệt được quảng cáo từ trước. Trời lạnh thế này mà quây quần bên nhau, xì xụp bên nồi lẩu nghi ngút khói thì còn gì bằng!

Và quả đúng như mong đợi, một hàng dài nồi lẩu đã được bày sẵn, bên cạnh là gần chục rổ rau xanh mướt, đặc biệt là rau Hà Lan xếp vòng quanh nồi lẩu trông vô cùng hấp dẫn. Cả nhóm vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện, làm quen thêm, chia sẻ cảm xúc về hành trình trong ngày. Không khí ấm áp, tiếng cười nói vang khắp gian nhà, ai cũng như quên hết mệt mỏi.

Chúng tôi liên tục được nhắc nhở đứng lên để đốt lửa trại, nhưng vì vui quá, no quá, chẳng ai muốn rời khỏi bàn ăn. Cho đến khi tiếng nhạc vang lên, củi lửa trại bên ngoài sân đã sẵn sàng, tất cả như bừng tỉnh, đồng loạt bật dậy, hòa mình vào không khí rộn ràng.

Giữa núi rừng bao la, chỉ có cỏ cây, chim muông và tiếng nhạc vang vọng, chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhau đi vòng quanh đống lửa, hát từ những bài truyền thống cổ điển đến những ca khúc hiện đại đầy sôi động. Chẳng ai còn cảm nhận cái lạnh nữa, chỉ có sự vui vẻ, hứng khởi lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười.

Khi đã thấm mệt, chúng tôi kéo ghế ngồi quanh đống củi đang dần tàn, lắng nghe tiếng lửa tanh tách cháy, mở một bản nhạc nhẹ nhàng và bắt đầu những câu chuyện tâm tình. Mỗi người một câu chuyện, một nỗi niềm. Có bạn Tết này về Việt Nam chỉ để tham gia chương trình này. Có bạn đã đi du lịch rất nhiều nhưng chưa có chuyến đi nào vui và ý nghĩa đến thế. Có bạn đã tham gia chương trình này nhiều lần nhưng lần nào cũng có những cảm xúc mới.

Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến khung cảnh ở homestay Hữu Phong trong Đi Đến Nơi Có Gió, khi Hồng Đậu, A Dao và những người bạn ngồi giữa sân, chia sẻ về cuộc sống, về tình bạn, tình yêu và những ước mơ. Giống lắm, giống đến kỳ lạ!

Tôi cảm tạ Chúa vì đã cho tôi được sống trong khoảnh khắc này – khoảnh khắc trong phim mà tôi từng chụp màn hình lưu lại để thỉnh thoảng mở ra xem, và giờ đây tôi đang thực sự ở trong đó, tận hưởng từng giây phút tuyệt vời này!

   

Trên đường trở về, chúng tôi có dịp dừng chân tại một homestay thuộc một làng văn hóa khác, mang đến thêm một trải nghiệm mới mẻ. Nhưng điều khiến tôi thực sự xúc động là các em đã âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi đứng hình, xúc động. Các em Mentor quá chu đáo, sắp xếp mọi thứ một cách tinh tế đến mức tôi hoàn toàn không hay biết. Giữa núi rừng hoang sơ và tĩnh lặng, tôi bất ngờ đón sinh nhật trong sự yêu thương của những người bạn mới—một khoảnh khắc đẹp đẽ, lắng đọng và đáng nhớ. 

Điều khiến tôi càng thêm biết ơn là sự tận tâm và ấm áp của các em Mentor trong suốt chuyến đi. Dù ở bất cứ đâu—trên xe, tại các điểm tham quan hay trong homestay—các em luôn quan tâm đến từng người, nhẹ nhàng nhắc nhớ, hỏi han đầy chu đáo. Sáng sớm hay đêm khuya, lúc nào cũng đúng giờ gọi mọi người, không một chút chậm trễ. Điều đặc biệt nhất là năng lượng của các em dường như không bao giờ cạn—luôn rạng rỡ, nhiệt thành và tràn đầy sức sống, truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi.

Cảm ơn Chúa vì một chuyến đi đầy ý nghĩa để khởi đầu năm mới và đón chào tuổi mới. Tôi đã được trở về, hòa mình trọn vẹn trong vòng tay thiên nhiên của Chúa—nơi những tạo vật vừa hùng vĩ, bao la, vừa dịu dàng, nên thơ. Tôi đã được gặp những con người hồn nhiên, trong trẻo, thánh thiện; những người tưởng xa lạ nhưng lại thân quen như đã gặp từ lâu; được thưởng thức những món ăn địa phương không chỉ làm ấm bụng mà còn sưởi ấm lòng.

Rời đi, tôi vẫn mang theo nỗi nhớ và một lời hẹn—một ngày nào đó sẽ trở lại Lô Lô Chải, không chỉ như một lữ khách, mà có thể sống ở đây lâu hơn để tận hưởng sự trong lành, bình yên mà Chúa đã ban tặng cho vùng đất này. Hẹn gặp lại, Hà Giang!

Hà Giang, 19/01/2025

0
0
0 0 đánh giá
Đánh giá
guest
0 bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận