LÒNG TỐT KHÔNG LO LỖ VỐN

Đăng ngày: 16/05/2021

Kể từ khi tốt nghiệp lớp 12, rời nhà lên Hà nội học đại học, mỗi lần về quê mình đều được chứng kiến sự nhọc nhằn của những người dân quê mình khi họ phải lam lũ mưu sinh, nhiều trẻ em rất khó khăn để được đến trường đặc biệt là những xã xa xôi. Nhà mình ở thị trấn, đã là khu khá giả so với các gia đình ở xã, thôn khác; nhưng cũng còn nhiều người vất vả. Mình còn nhớ hồi sinh viên năm 2, về nhà đi chợ, mình hỏi bao nhiều tiền 1 bó, cô bán rau bảo 2000đ/bó, mình bảo cho cháu 3 bó và trả luôn 6000đ. Cô ý nhìn mình ngỡ ngàng kiểu vì sao không trả giá và vội lấy dây buộc 3 bó rau lại cho mình. Mình thấy ánh mắt vui của cô ấy, mình cũng thấy ấm áp, và về nhà kể với bố. Bố bảo: đúng rồi, họ vất vả bán rau, chỉ hơn được 500-1.000 cũng làm họ vui rồi, vui vì ngạc nhiên nữa. Thực ra, mình cũng rất vui mà.

Mình luôn khao khát làm một điều gì đó thật có ích cho quê hương mình, bởi mình tự hào về những con người chân chất, thật thà đó. Cách đây 4 năm, khi lớp MBA ĐH Troy của mình có ý tưởng tổ chức chương trình thiện nguyện ở địa phương. Mình lên kế hoạch và đề nghị tổ chức cho người dân quê mình, tặng học bổng, tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ cho người già neo đơn. Ngày đi làm bình thường, tối về mình cùng các bạn trong Ban tổ chức xây dựng chương trình, kêu gọi tài trợ từ trường ĐH Troy, từ các thầy cô giáo, các bạn sinh viên, bạn bè, đồng nghiệp Citicom nơi mình đang làm việc; lan tỏa trên facebook để kêu gọi lòng hảo tâm từ những người mình không gặp được trực tiếp. Đồng thời mình cũng liên hệ về quê mình, với thầy Đại, các trường học để lên danh sách các học sinh nghèo vượt khó; làm việc với chính quyền địa phương để xin phép tổ chức và xin danh sách người già neo đơn để tặng quà. Vất vả nhưng mình vui lắm, vui vì mình đã là CHIẾC CẦU NỐI YÊU THƯƠNG, chia sẻ tình thương từ Hội cựu sinh viên Đại học Troy (Mỹ) – nơi mình đang học MBA – tới các em học sinh nghèo vượt khó tại chính những ngôi trường cấp 1,2,3 Tiền Hải – nơi mình đã học tập, trưởng thành từ đó. Đó cũng là lý do mà mình lấy slogan là KẾT NỐI – SẺ CHIA YÊU THƯƠNG cho chương trình này. Nó không phải là tiền, là sách, là bút, là quần áo, đồ chơi .. chúng mình mang về để trao tặng, mà đó chính là tình yêu thương đằng sau những món quà được trao đi.

Chỉ 6 tháng sau, mình nhận quyết định sang Mỹ du học tại chính campus của trường ĐH Troy với học bổng đi kèm. Niềm vui của mình tăng lên từng ngày khi mọi thủ tục cứ trôi tuồn tuột, như có 1 bàn tay tạo hóa sắp xếp riêng cho mình. Từ việc phỏng vấn visa đến sắp xếp các thủ tục với trường, tìm chỗ ăn, chỗ ở bên Mỹ, cũng như thu xếp công việc hiện tại để bàn giao. Đây chính là món quà tuyệt vời mà mình nhận được trên cả mong đợi.

Trên cuộc đời này, không thể có công bằng trong mọi mặt của cuộc sống. Nhưng mình tin rằng cho đi thì sẽ được nhận lại, cái gì xuất phát từ tâm thì sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho mình. Lòng tốt không bao giờ lỗ vốn!

P/s: Ảnh các bạn sinh viên Troy, thầy Joe Teng, các cô BGH vào nhà mình chơi chụp ảnh cùng bố mẹ mình.

2
0
0 0 đánh giá
Đánh giá
guest
0 bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận