Sáng hôm sau là Chủ Nhật. Sau khi ăn sáng, Sarah phải đi mua đồ chuẩn bị cho nhóm thờ phượng, nên tôi ở nhà trông bé Kian. Mặc dù đã có hẹn với cô bạn từng gặp trên máy bay, nhưng cuối cùng lại lỡ hẹn, không thể gặp nhau được.
Kian là một cậu bé vô cùng ngoan và đáng yêu, bám theo tôi suốt từ đầu đến cuối dù ba mẹ vắng nhà. Nhà của K cũng là điểm nhóm thờ phượng Chúa Nhật, nên một lúc sau, lần lượt mọi người đến. Ai cũng mang theo đồ ăn và túi quà trên tay. Mỗi tháng một lần, cả nhóm sẽ tổ chức tiệc thông công (potluck), cùng nhau dùng bữa và trao quà chúc mừng sinh nhật cho những người có ngày sinh trong tháng. Có một chị người Mỹ trong nhóm rất khéo tay nên đã làm hẳn ba chiếc bánh sinh nhật.
Chỉ trong thoáng chốc, tôi trở thành “nanny” của cả một nhóm trẻ con. Trên tay tôi vẫn bế bé Kian (vì em chưa biết đi), ngồi trên chiếc xích đu, trong khi các bạn nhỏ lần lượt kéo đến trò chuyện và chạm vào em bé. Một bé gái người Mỹ mặc áo vàng rất xinh xắn (tôi quên mất tên) bẽn lẽn lại gần, ngồi lên xích đu cùng tôi rồi thì thầm:
— Cô ơi, con xin nhờ cô một điều này, nhưng cô nói “không” cũng không sao nhé. (Oh, cách nói chuyện đáng yêu quá! ^^)
Tôi bật cười, nhìn cô bé và đoán ngay:
— Con muốn bế em à?
Mắt cô bé sáng lên, háo hức đáp:
— Vâng ạaaa!
— Được nha, nhưng con để tay rộng ra chút nhé!
Tôi nhẹ nhàng đặt bé Kian vào lòng cô bé, vẫn giữ tay dưới lưng em để đảm bảo an toàn. Cô bé thích lắm, cẩn thận đung đưa em bé và trò chuyện không ngớt.
Đến giờ thờ phượng, Sarah lại đón lấy Kian từ tay tôi để tôi có thể tập trung. Hôm ấy có khoảng 30 người cùng nhóm lại với nhau. Chúng tôi cùng hát thánh ca, đọc phân đoạn Kinh Thánh, chia nhóm nhỏ để thảo luận rồi cầu nguyện kết thúc.
Sau đó là thời gian thông công. Mọi người chủ động bắt chuyện với những người mới, vừa trò chuyện vừa lấy đồ ăn, tạo nên một bầu không khí gần gũi, vui vẻ. Phong cách sinh hoạt không khác gì những buổi nhóm mà tôi từng tham gia ở Mỹ, khiến tôi bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đó. Một buổi sáng Chủ Nhật thật trọn vẹn, ấm áp và đầy sự kết nối!
Cuối cùng cũng đến giờ ra sân bay. K đưa chúng tôi đi, không quên ghé qua một cửa hàng đặc sản Phú Yên để chúng tôi có thể mua quà mang về. Đến sân bay, K còn đưa chúng tôi vào tận quầy check-in, ôm chào tạm biệt đầy lưu luyến.
Tuy Hòa tiễn chúng tôi bằng một cơn mưa rất to, như muốn níu chân những vị khách phương xa. Ngồi trên máy bay, vừa lấy điện thoại ra chuyển sang chế độ máy bay thì thấy tin nhắn của K: “Chị lên máy bay chưa? Tuy Hòa mưa to quá.” Hihi, thật chu đáo!
Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng biết bao điều đáng nhớ. Một thành phố biển nhẹ nhàng, sạch sẽ, nơi có thể ra biển bất cứ lúc nào. Con người thân thiện, hiền hòa, đầy nhiệt thành. Đồ ăn ngon và rẻ. Việc di chuyển thuận tiện, nhiều đoạn đường có thể đi bộ để cảm nhận nhịp sống chậm rãi của nơi này.
Hẹn gặp lại Tuy Hòa vào một ngày không xa!
——————————————————-
Ngoại Truyện
Dạo này, tôi rất ngại đi xa một mình, ngay cả khi công tác vào HCM. Đã hẹn mấy lần nhưng tôi đều hoãn. Lý do sâu thẳm là tôi không thích ở khách sạn một mình, cũng không còn hứng thú với việc cafe gặp gỡ ai đó chỉ để rồi quay lại căn phòng trống vắng.
Chuyến đi Tuy Hòa lần này là điều tôi buộc phải làm, nhưng cũng là lúc tôi cảm thấy nên đi. Đây là một nơi tôi chưa từng đặt chân đến, và tôi quyết định thử thách chính mình. Tôi liên hệ với phòng vé cũ để đặt vé và khách sạn, không muốn tự kiểm tra hay đặt chỗ nữa. Nhưng rồi vé máy bay đặt xong, đến lúc chuyển khoản thì không được, hôm sau lại lỡ, rồi TL bảo đang đặt vé nên đặt cho tôi luôn. Tôi chỉ còn phải lo khách sạn, nhưng cũng chẳng buồn tìm hiểu kỹ, cứ để đó.
Cuối cùng, anh M, đang ở trong Tuy Hòa, nhắn tin bảo không cần đặt khách sạn nữa vì đã có một chỗ ở rộng rãi, yên tĩnh và rất peaceful. Tôi đồng ý nhưng vẫn có chút ngại khi ở nhờ nhà người khác.
Đến ngày đi, tôi cũng không làm những việc chuẩn bị trước như thường lệ. Không đặt xe từ tối hôm trước, không soạn đồ sớm. Sáng thức dậy, tôi mới tắm gội, rồi mới xếp hành lý, rồi mới đặt taxi ra Nội Bài. Hành lý của tôi không nhiều, chỉ một vali xách tay hơn chục kg là đủ, nhưng sát giờ đi, LH mới ship đến một thùng carton đồ HT nặng khoảng 12kg. Tôi định ký gửi vali, nhưng còn thùng carton thì sao? Nếu ký gửi cả hai, liệu có vượt quá số kiện cho phép? Tôi cũng không muốn mở ra xếp lại để gộp thành một kiện.
Taxi đến – tôi gọi taxi Nội Bài nhưng xe VinFast đến đón. Cứ thấy xe Vin là tôi yên tâm như xe nhà vậy. Đường ra sân bay thông thoáng, không chút tắc đường. Đến quầy check-in, tôi đưa thùng carton ký gửi, còn vali thì vẫn giữ lại làm hành lý xách tay. Cậu nhân viên làm thủ tục nhìn tôi rồi hỏi:
– Chị có muốn ký gửi luôn cái vali này không?
– Có chứ em, nhưng chỉ được một kiện mà, phải không?
– Không sao, em cho chị gửi luôn hai kiện nhé!
Oh, cảm ơn em! Tôi tranh thủ mở vali lấy dây sạc laptop ra.
– Chị cứ thoải mái ạ, cần lấy gì cũng được, bao lâu cũng được!
Oh, Amen! Cảm ơn Chúa! Tôi thầm nghĩ. Em nhân viên này dễ thương quá!
Lên máy bay, tôi tranh thủ bật laptop, bắt Wi-Fi từ điện thoại để ký vài tài liệu vừa nhận được. Ngồi cạnh tôi là một cô gái khá xinh xắn. Thấy tôi làm việc, em chủ động bắt chuyện, thế là hai chị em trò chuyện suốt cả chuyến bay.
Hóa ra, em là người Tuy Hòa, có một spa nhỏ, vừa ra Hà Nội học về công nghệ mới mấy hôm rồi trở về. Khi tôi nói địa chỉ nơi tôi sẽ ở, em cười:
– Ôi, ngay gần nhà em đấy chị!
Rồi chúng tôi hẹn nhau sẽ đi ăn đồ địa phương và chụp ảnh cùng nhau.
Chưa gì, máy bay đã hạ cánh.
———————————————————
Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn hiểu, chăm sóc và yêu thương con từng chút một. Chúa biết con không muốn ở một mình nên đã chuẩn bị sẵn một chỗ ở ấm áp. Con được đưa đón, được chăm sóc, được tham gia nhiều hoạt động vui, được gặp gỡ những người thân thiện, được thờ phượng Chúa, được ôn lại kỷ niệm ở Mỹ.
Chuyến đi này không chỉ là một chuyến đi thông thường – mà còn là một hành trình tận hưởng.
Chúa là Đấng Toàn Tri – Ngài biết suy nghĩ và tâm trạng của con.
Chúa là Đấng Cung Ứng – Ngài chu cấp cho con vượt hơn điều con mong đợi.
Cảm ơn Chúa thật nhiều!
Tuy Hòa – Phú Yên, 23/02/2025