Cuối tuần này mình sang nhà ở Ecopark. Trước khi đi, mình chuẩn bị khá nhiều đồ mang sang: chăn vừa giặt xong, sách vở, quần áo, đồ dùng bếp… Mình cố gắng sắp xếp thật gọn, áp dụng đủ kiểu “tip” gấp đồ và chia túi để không còn khoảng trống nào. Cuối cùng tất cả cũng gói gọn vào hai túi rất to, thêm một túi nhỏ đựng laptop. Hai túi to chắc mỗi túi cũng phải gần mười lăm cân. Khá nặng.
Mình vẫn đi xe buýt như mọi lần. Đi xe buýt quen rồi nên việc lên xuống cũng không có gì khó. Nhưng mình biết khi tới Ecopark thì từ điểm dừng xe buýt về đến nhà cũng phải hơn một km. Với ba túi đồ như thế này thì đi bộ chắc không ổn.
Vì vậy khi xuống xe E01 ở Aeon Mall, mình đặt Grab. Có xe nhận, nhưng rồi tài xế hủy. Mình đặt lại lần nữa, xe khác nhận. Đợi hơn mười phút thì tài xế gọi. Mình đã nhắn là mình đứng ở bến xe buýt đối diện Aeon Mall, nhưng anh lại nói em đang ở phía Aeon Mall. Hai bên đường lớn nên khá xa. Hai bên nói qua nói lại một lúc, cuối cùng cậu ta cũng hủy chuyến.
Mình đứng đó một chút rồi nghĩ: thôi chắc đi xe buýt tiếp vậy.
Xe 69 đến, mình lỉnh kỉnh mang đồ lên xe. Anh phụ xe còn đùa: “Bây giờ mới nghỉ Tết xong lên nhà à?”
Đến Ecopark, mình xuống xe và bắt đầu đoạn đường đi bộ quen thuộc. Nhưng vừa xuống xe, mình lại thấy một cánh đồng cỏ lau rất đẹp. Rất nhiều người đang dừng lại chụp ảnh. Mình cũng đứng chụp vài tấm. Rồi lại xách hai túi lên đi tiếp.
Đi được khoảng năm mét thì phải đặt xuống nghỉ. Rồi lại xách lên. Đi thêm vài mét nữa.
Trong đầu mình bắt đầu nghĩ: “Chúa ơi, giờ có cách nào để con mang được đống đồ này vào nhà không?”
Bình thường đi bộ chỉ mất hai mươi phút. Nhưng với đống đồ này chắc phải mất gần một tiếng.
Mình cũng nghĩ đến việc nhờ người đi đường chở giúp một đoạn. Trước đây mình từng nhờ như vậy, nhưng lần này đồ quá nhiều, chắc xe máy cũng không chở nổi. Mình cứ đi được vài mét lại dừng lại nghỉ, rồi lại chụp vài tấm ảnh cỏ lau, vừa đi vừa nghĩ xem có cách nào không.
Rồi mình lại thầm cầu nguyện: “Chúa ơi, Chúa giúp con với.”
Đúng lúc đó, một anh bảo vệ chạy xe máy vụt qua. Anh vừa chạy vừa nghe điện thoại. Mình vội gọi theo:
“Anh bảo vệ ơi!”
Anh ấy chạy chậm lại. Mình nói luôn:
“Anh cho em đi nhờ vào tòa nhà phía trước với, hai túi này nặng quá em không xách nổi.”
Anh ấy dừng xe lại. Mình thử đặt túi lên phía trước xe nhưng túi to quá. Cuối cùng anh ấy nói:
“Đưa túi to đây cho anh.”
Anh đặt một túi lớn lên phía trước xe, cao gần tới mặt anh. Mình ngồi sau ôm túi còn lại. Và anh chở mình đi. Điều mình không nghĩ tới là anh không chỉ chở mình một đoạn tới khu đường lớn của tòa nhà. Anh ý còn rẽ rồi chở thẳng mình vào tận sảnh tòa nhà. Lúc đó mình thật sự rất biết ơn.
Vì ban đầu mình chỉ mong nếu có ai tốt bụng thì có thể cho mình đi nhờ một đoạn đường thôi. Có khi họ chỉ chở mình đến đầu khu rồi mình vẫn phải xách đồ đi tiếp.
Nhưng Chúa lại cho mình nhiều hơn thế. Chúa cho mình gặp một anh bảo vệ – người không ngại đồ đạc cồng kềnh, không vội vàng từ chối, và chở mình vào tận nơi. Mình đứng ở sảnh tòa nhà, nhẹ cả người.
Thank God. Chúa không chỉ giúp mình đúng điều mình cần.
Mà nhiều khi Ngài còn ban cho trổi hơn cả điều mình mong đợi.
Amen. Thank God.
